GIAN PHI KHÓ LÀM
Phan_15
Hai người theo dấu chân đi được một lát thì thấy đường ngày càng hẹp, dấu chân cũng không còn rõ ràng nữa. Hơn nữa chuyện Thượng Quan Yến và Sở Trung Thiên lo lắng rốt cuộc đã xảy ra, bọn họ phát hiện xen lẫn dấu chân người là dấu chân và phân sói, xem tình hình thì có ít nhất hai con sói trưởng thành đang theo dõi Thượng Quan Cẩn bọn họ.
Nghĩ tới đây, Thượng Quan Yến càng thêm lo sợ, liên tục thúc giục Sở Trung Thiên đi nhanh hơn. Nhưng đi thêm một đoàn nữa thì ngay cả dấu chân sói cũng bị rừng cây xanh tốt bao phủ, không nhìn thấy gì nữa. Chung quanh tĩnh lặng đến dễ sợ, không biết Thượng Quan Cẩn và Thẩm Tĩnh Thù đến tột cùng đang ở đâu.
Thượng Quan Yến gấp đến độ liên tục giậm chân, hô to tên hai người, một lúc sau từng trong rừng sâu vang lên âm thanh, tiếp theo đó là tiếng thét chói tai của nữ nhân cùng với tiếng sói tru. Thượng Quan Yến cả kinh, vội vàng liền chạy về hướng đó.
Vừa chạy vài bước lại nghe phía sau tiếng kinh hô của nam tử “ cẩn thận, có rắn”
Sau lưng liền có một thân thể rắn chắc xô mình sang một bên, trước mắt liền thấy ẩn hiện mấy bóng rắn. Thượng Quan Yến lảo đảo, kéo theo cả Sở Trung Thiên cùng ngã xuống cái hố to được ngụy trang bằng lá cây.
Chương 28: ÁI MUỘI
Rơi xuống đến choáng váng một hồi, Thượng Quan Yến mới đẩy Sở Trung Thiên dùng mình làm đệm thịt ra, nhìn chung quanh đánh giá tình hình. Nơi hai người rơi xuống mà một cái hố rất sâu và hẹp, nhất là khi có nàng và Sở Trung Thiên lại càng chật hơn. Bốn phía không có dây leo hay cành cây để bám vào mà leo lên, trên vách đất còn bám đầy rêu xanh, xem ra là bẫy do thợ săn tạo nên để bắt thú lớn, đã bỏ phế lâu rồi, muốn tự sức mình mà thoát ra ngoài thực không dễ chút nào.
Thượng Quan Yến lớn tiếng kêu “cứu mạng” lại nghe thanh âm hữu khí vô lực của Sở Trung Thiên vang lên “ Hoàng hậu nương nương, đừng kêu, để dành hơi sức tự mình cứu mình đi”
Thượng Quan Yến lườm hắn một cái, nhưng vẫn nghe lời mà im lặng ngồi xuống. Trong hố ánh sáng mờ nhạt, chỉ mơ hồ thấy Sở Trung Thiên đang cố cắn rang chịu đựng. Nàng lập tức tiến đến hỏi “ Sở Trung Thiên, ngươi không sao chứ? Có phải té bị thương hay không? Không có đạo lý nha, ngươi rõ ràng là rơi đè lên ta mà”
Nàng vừa nói vừa vỗ lên vai Sở Trung Thiên liền nghe hắn rên lên một tiếng, lập tức phục hồi tinh thần “ chân ngươi bị thương?”
“Không có việc gì, chỉ là bị rắn cắn một cái” Sở Trung Thiên miễn cưỡng mỉm cười “ ta vừa rồi đã ép máu độc ra, có thể chống đỡ trong chốc lát”
“Để ta coi xem” Thượng Quan Yến vừa nói vừa đưa tay kéo ống quần hắn, lập tức nhịn không được mà kêu thành tiếng “ sung rất lợi hại nha, khẳng định là ngươi chưa ép hết máu độc ra”
Nói xong, nàng liền dùng kiếm cắt một mảnh vải trên tay áo, dùng sức buộc chặt ngay trên miệng vết thương, cố ép máu độc ra, tiếp theo lại cúi đầu dùng miệng hút máu độc còn sót lại ( thực tiếc là Sở Trung Thiên không bị thương ở đùi)
“Hoàng hậu nương nương, ngài làm như vậy rất nguy hiểm, hơn nữa… không hợp lễ cho lắm” Sở Trung Thiên bị hành động của nàng dọa sợ, vội vàng lên tiếng ngăn cản
“Câm miệng.” Thượng Quan Yến phun ra một ngụm máu độc, không kiên nhẫn liếc hắn “ bảo trụ mạng nhỏ mới quan trọng, ngươi bây giờ còn có tinh thần nói chuyện, xem ra rắn này cũng không độc lắm, hút hết máu độc thì sẽ không sao” Nàng vỗ vỗ bả vai Sở Trung Thiên “ yên tâm, ta lớn lên ở Lĩnh Nam, nơi đó rắn độc, trùng độc đặc biệt nhiều, rắn độc bình thường sẽ không làm chết ta”
Hút máu độc xong, Thượng Quan Yến lấy trong ngực ra một đống thuốc trị thương, lần này đi săn bắn vì để phòng ngừa vạn nhất, mỗi người đều chuẩn bị một ít thuốc trị thương giải độc…Nàng lấy ra một viên đưa cho Sở Trung Thiên, băng bó miệng vết thương lại rồi mới mệt mỏi ngồi dựa vào vách hố « được rồi, giờ chúng ta có thể an tâm chờ cứu binh tới »
Vì thế hai người liền nói chuyện phiếm để giết thời gian, nói từ những chuyện thời thơ ấu cho đến khát vọng, lý tưởng của mình. Chỉ cần thấy Sở Trung Thiên có giấu hiệu ngủ mê thì Thượng Quan Yến lại vội vàng nói chuyện, ép buộc hắn phải lên tiếng đáp lại để bảo trì sự thanh tỉnh.
Không biết qua bao lâu, Sở Trung Thiên nhìn chung quanh, đột nhiên mở miệng đề nghị “ Hoàng hậu nương nương, ngồi chờ chết cũng không phải là cách tốt. Ta có chủ ý này, hố tuy sâu nhưng ngài có thể đạp lên vai ta, sau đó ta nâng ngài lên miệng hố, ngài cố gắng đi ra ngoài trước rồi tìm người đến cứu ta”
Thượng Quan Yến nghĩ nghĩ, liền sảng khoái đáp ứng rồi. Sở Trung Thiên liền ngồi xổm xuống để cho nàng đứng lên vai mình rồi đứng thẳng lên, nâng nàng lên cao. Đáng tiếc lần nào cũng cách miệng hố một khoảng, chẳng những không lên được còn làm hai người sức cùng lực kiệt. Vài lần như thế, Thượng Quan Yến mới vất vả bắt được cái rễ cây bên cạnh miệng hố, dùng hết sức bình inh mới leo lên khỏi hố được.
Thấy nàng thuận lợi thoát hiểm, Sở Trung Thiên thở dài một hơi yên tâm, sức lực cũng cạn kiệt làm cho hắn không chống đỡ được nữa, té ngã xuống đất, hai mắt nhắm nghiền.
Thượng Quan Yến ghé vào miệng hố kêu mấy tiếng, thấy hắn không lên tiếng, trong lòng khẩn trương lại không biết làm sao. Nàng nghĩ nghĩ một hồi, cuối cùng đành cắn răng chạy ngược hướng đã làm dấu, cũng bắt chước Sở Trung Thiên xé tay áo buộc lên cây làm dấu. Chạy một hồi thấy sắc trời sập tối lại không phân biệt được phương hướng, đói khát mệt mỏi làm Thượng Quan Yến liên tục thở dốc.
Lúc nàng sắp kiên trì không được thì bỗng nghe xa xa vang lên tiếng chó sủa, cũng nhìn thấy ánh đuốc mơ hồ từ rừng cây hắn lại, thì ra là Tô Giang Tả theo dấu hiệu để lại mà tìm tới. Vừa nhìn thấy Thượng Quan Yến, Tô Giang Tả lập tức vọt tới, đỡ lấy vai nàng, cẩn thận xem xét một hồi, tâm tình lo lắng bất an cũng thả lòng một nửa, miệng thì thầm “ không có việc gì là tốt rồi, không việc gì là tốt rồi”
Thượng Quan Yến nâng mí mắt lên đánh giá hắn, thấy cẩm y bằng gấm Tô Châu của hắn dính đầy bùn đất, dây cột tóc cũng không biết bị rơi lúc nào. Lúc này Tô Giang Tả đầu tóc bù xù, khăn tay nhỏ bé cũng đánh mất từ lúc nào, hắn chật vật vô cùng, ngây ngô cười nhìn nàng giống như trong mắt hắn chính là trân bảo quý nhất thế gian.
Tim của Thượng Quan Yến chợt đập mạnh liên hồi, nhưng nàng cũng không để ý nhiều, nhìn thấy Tô Giang Tả xưa nay luôn đối nghịch còn chật vật hơn mình thì tâm tình sung sướng vô cùng “Tô Giang Tả, con mọt sách ngươi ngày thường đã bảo ngươi chạy bộ rèn luyện cho nhiều rồi mà, xem đi, ngươi bây giờ còn thảm hơn ta rất nhiều”
Mà lúc này, Tô Giang Tả tựa hồ cũng ý thức được mình vừa rồi đã thất thố, liền thanh thanh cổ họng, sửa lại tóc tai, lại trở thành Thái phó đại nhân văn nhã đáp lời “ thì sao? Thần đương nhiên phải kém với Hoàng hậu nương nương võ nghệ xuất chúng rồi, đi săn thú thôi mà cũng có thể biến mình giống như tứ phương thần hạ xuống”
« Gì ? ngươi sao có thể khoa trương ta như là tứ phương thần ? họ Tô kia, ngươi là đang xỏ xiên mắng xéo ta?” Thượng Quan Yến hồ nghi nhìn hắn, lấy túi nước ra uống mấy ngụm, thấy một đội binh linh đang đi về Sở Trung Thiên để cứu viện thì cảm thấy yên tâm rất nhiều.
“Ha ha, thần đương nhiên là thật lòng khen Hoàng hậu nương nương »Tô Giang Tả liếc nhìn Thượng Quan Yến cả người đầy bùn, khóe miệng mỉm cười đắc ý « Hoàng hậu nương nương ngài chính là Huyền Vũ đại thần uy phong lẫm lẫm ah »
« Vậy cũng đúng »Thượng Quan Yến vừa lòng gật đầu, không hề biết Tô Giang Tả vừa xỏ xiên mình là ôn thần. Nàng cắn một miếng lương khô, đột nhiên nhảy cẫn lên, chỉ tay vào Tô Giang Tả, hỗn hể nói “ ngươi, ngươi, ngươi cứ nhiên mắng ta là rùa. Tô Giang Tả, ta liều mạng với ngươi”
Thấy nàng xắn tay áo, bộ dáng liều mạng, Tô Giang Tả lui lại phía sau, cúi thấp người hành lễ « Hoàng hậu nương nương thỉnh về trước nghỉ ngơi, thần còn phải dẫn người gia tăng tìm kiếm Hoàng thượng, Thục phi cùng quốc cữu, cáo từ »
Dứt lời, hắn mỉm cười nghênh ngang rời đi, ném Thượng Quan Yến chỉ có thể dậm chân chửi đổng, không dám đuổi theo, sợ làm chẫm trễ việc cứu người. Lát sau đã thấy đám lính nâng Sở Trung Thiên trở lại, hắn hai mắt nhắm nghiền nhưng may mắn là vẫn còn sống.
Thượng Quan Yến lập tức cao hứng chạy tới hét lớn “ Sở Trung Thiên” Sở Trung Thiên nỗ lực hé mắt, rên lên một tiếng mơ hồ.
“Đi, chúng ta đi về trước để trị thương cho ngươi, A Cẩn bọn họ để Tô Giang Tả tìm là được rồi” Thượng Quan Yến sau khi ăn uống no đủ thì tràn đầy tinh thần, vỗ vỗ cáng trêu học “ Sở Trung Thiên, ngươi lần này thiếu ta một mang nha, sau này phải nhớ rõ mới được” Sở Trung Thiên mệt mỏi “Ân” một tiếng rồi lại mơ màng thiếp đi.
Thượng Quan Yến nằm mơ cũng không ngờ chỉ là một câu nói giỡn vô tâm lại làm cho Sở Trung Thiên ngốc nghếch coi là thật.
Hắn trước giờ thiết diện vô tình thế mà sau này lại phạm vào lỗi lầm to lớn, trở thành khâm phạm bị triều đình truy nã.
Hắn trước giờ đều nguyện tận tâm và trung thành hết mực với hoàng thượng, cho dù khi Doãn Thọ An tự mình dẫn quân đến vây bắt, hắn cũng không hề sợ hãi mà giang tay, không kiêu ngạo không siểm nịnh chống lại ánh mắt phẫn nộ lạnh tới thấu xương của Doãn Thọ An.
Cuối cùng người luôn kiên nghị, không hề sợ ngàn vạn mũi tên đang chỉa vào mình lại quỳ gối, khẩn thiết nói, ngữ khí kiên quyết không hối hận « Hoàng thượng, tội thần cam nguyện nhận tội, chỉ cầu Hoàng thượng có thể tha cho Thượng Quan Yến một con đường sống, thần nguyện ý một mạng đổi một mạng”
Đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng, hắn không để ý đến lễ giáo quân thần mà gọi thẳng khuê danh của nàng.
Chương 29:GHEN TỴ
Thế gian, chuyện khổ sở nhất trong tình cảm không phải là ghen mà là ngay cả tư cách ăn dấm chua cũng không có.
============
Thẩm Tĩnh Thù bị ngựa chở chạy tán loạn vào trong rừng, nàng sợ tới mức chỉ dám dùng sức ôm chặt cổ ngựa, hai chân thì kẹp chặt bụng ngựa, mặt cho lá cây, nhánh cây quẹt qua hai bên sườn, ngay cả xiêm y bị nhánh cây làm rách xước cũng không dám buông tay kéo ra.
Rất nhanh đã nghe tiếng vó ngựa đuổi theo, sau đó là thanh âm thiếu niên vang lên trấn an « Thù Thù, đừng sợ, ta ở bên trái ngươi, ngươi hãy thả lỏng tay chân, chờ có cơ hội, ta lập tức cứu ngươi »
Thì ra là Thượng Quan Cẩn đuổi theo. Thẩm Tĩnh Thù liền an tâm rất nhiều, liền làm theo lời hắn. Thượng Quan Cẩn giục ngựa đến gần nàng, lợi dụng cơ hội lập tức kéo Thẩm Tĩnh Thù đang ngả nghiêng trên lưng ngựa sang chỗ mình.
Ổn định tình hình xong, hai người mới nhìn quanh đánh giá, phát hiện vừa rồi chỉ lo đuổi theo giờ không biết đang ở nơi nào. Thượng Quan Cẩn ngượng ngùng cười cười, an ủi Thẩm Tĩnh Thù « không sao đâu, chúng ta tận lực tìm kiếm nhất định sẽ tìm được lối ra »
Sói con Tiểu Bạch cũng nhảy khỏi lưng ngựa, hít đông ngửi tây y như một con chó nhỏ, nhưng dù sao nó cũng còn nhỏ nên bản năng sinh tồn nơi dã ngoại cũng kém một chút, hít hít ngửi ngửi một hồi liền cúi đầu quay về trước mặt Thượng Quan Cẩn, tỏ vẻ mình vô năng, không tìm được lối ra.
Trong rừng rập lá cây che rợp cả ánh mặt trời, khó phân biệt được, hai người một sói chỉ đành mò mẫm từng bước mà đi tới.
Đi được một lát, Thẩm Tĩnh Thù cảm thấy hơi đói bụng nhưng nàng vẫn cố nén chịu, không lên tiếng. Bởi vì đi săn thú nên túi nước và lương khô đều do thị vệ mang theo, trên người hai người chỉ có trường kiếm, cung tên cùng một ít thuốc trị thương mà thôi. Đi thêm một đoạn, sói con Tiểu Bạch dường như phát hiện ra nguồn nước vì thế hai người nhanh chân chạy theo.
Sau khi uống nước thỏa thuê, Thượng Quan Cẩn liền dựa vào tảng đá nghỉ ngơi. Thẩm Tĩnh Thù rửa mặt xong, chợt phát hiện có mấy con cá đang bơi qua bơi lại trong nước, nhất thời nổi tính trẻ con, cởi trường ngõa và la miệt quất xuống nước, phất đông phất tây cũng không bắt được con cá nào.
Thẩm Tĩnh Thù đang chu miệng bất mãn chợt nghe Thượng Quan Cẩn hơi run run, trầm giọng quát « Thù Thù, mau lên đây, mang giày lại, trốn sau lưng ta »
Nàng khó hiểu ngẩng đầu thì thấy bên bờ suối đối diện có hai con sói hoang màu xám to lớn đang chăm chú nhìn nàng như hổ rình mồ. Trong đó có một con chân bị què, con kia thì chỗ lưng có vết thương chưa lành.
Hai chân Thẩm Tĩnh Thù đột nhiên mềm nhũn, thét lên một tiếng chói tai, dùng hết sức vừa chạy vừa bò lên bờ, trốn sau lưng Thượng Quan Cẩn, nhỏ giọng run run hỏi « làm sao bây giờ ? ô ô, thảm rồi, cơm trưa còn chưa được ăn giờ lại thành bữa tiệc trà buổi chiều trong mắt đối phương ah »
“Không cần sợ, có ta ở đây.” Thượng Quan Cẩn vung kiếm ngang ngực, nhìn hai con sói chằm chằm không chớp mắt, chú ý từng động tác của chúng, sói con Tiểu Bạch cũng nhe răng trợn mắt, tru lên đe dọa đối phương.
Hai con sói nhìn chằm chằm bọn họ nhưng Thượng Quan Cẩn đề phòng quá cẩn thận nên bọn chúng không có cơ hội nào. Thấy không ăn được, chúng liền uống mấy ngụm nước rồi tập tễnh rời đi.
Thẩm Tĩnh Thù thấy thế thở dài một hơi, ngã ngồi xuống đất, nhỏ giọng hỏi « A Cẩn, mấy con sói này còn quay lại không ? »
Thượng Quan Cẩn lắc đầu, dìu nàng đứng dậy, nhìn rừng cây không chút lay động phía đối diện, sắc mặt ngưng trọng nói « khó nói lắm, hai con sói này bị thương, có lẽ vì hành động bất tiện nên bị bầy đàn ghét bỏ, trục xuất khỏi đội ngũ. Thoạt nhìn có vẻ chúng đang đói bụng, một khi đã nhắm được mục tiêu sẽ không dễ dàng từ bỏ đâu »
Nghe vậy, Thẩm Tĩnh Thù không khỏi co rúm thân hình, Thượng Quan Cẩn vỗ vỗ lưng nàng, trầm giọng dặn dò « Thù Thù, ngươi nhớ kỹ, trăm ngàn lần đừng cách ta quá xa. Loại sói này bình thường chỉ công kích kẻ yếu nhất trong đội, bọn chúng là nhằm vào ngươi, chờ có cơ hội sẽ tấn công, ngươi cẩn thận một chút. Còn nữa, nếu đột nhiên có cái gì chụp lên vai ngươi thì đừng quay đầu lại, bọn sói rất giảo hoạt, thường chụp móng vuốt lên vai con mồi, thừa dịp đối phương quay đầu lại liền cắn đứt đầu… »
Thượng Quan Cẩn cẩn thận dặn dò từng chút một, còn chặt một đoạn cây vót nhọn cho Thẩm Tĩnh Thù làm một côn, rồi mới dẫn nàng cùng sói con men theo dòng suối đi tiếp.
Thượng Quan Cẩn quả nhiên đã nói đúng, hai con sói kia rất nhanh đã đuổi theo bọn họ nhưng e ngại trường kiếm trong tay hắn nên vẫn chưa dám tấn công mà kiên nhẫn bám theo, chờ Thẩm Tĩnh Thù sơ hở.
Đây là một trận so tài về sức chịu đựng và ý chí chiến đấu, có lúc Thẩm Tĩnh Thù sợ đến mức phát khóc, hai chân của nàng đã nổi bọc nước đau nhức vô cùng nhưng vẫn kiên trì bước tiếp. Lát sau, hai con sói dường như cũng đã mệt, liền biến mất sau bụi cây, sói con Tiểu Bạch cũng không phát hiện có gì nguy hiểm. Hai người đều đã mệt mỏi, liền dìu nhau đến ngồi nghỉ tạm dưới tàng cây.
Thẩm Tĩnh Thù nhắm mắt nghỉ ngơi, đột nhiên cảm giác đói khát cùng ngứa ngáy làm nàng bừng tĩnh. Nàng vung tay lên, thấy trong lòng bàn tay một con sâu róm xanh ngắt to đùng, theo phản xạ tự nhiên Thẩm Tĩnh Thù lập tức nhảy dựng lên, dậm chân la lớn, vừa la vừa đi, bất giác đã rời ra một quãng.
Mà lúc này, hai bóng sói xám mai phục đã lâu rốt cuộ cũng tìm được cơ hội, lập tức vọt ra, tấn công về phía nàng. Thượng Quan Cẩn sắc mặt chợt biến, hô to một tiếng « cẩn thận », lập tức xông lên, kéo Thẩm Tĩnh Thù ngồi xuống lăn một vòng, tránh được đòn tấn công của hai con sói nhưng một móng vuốt sói cũng đã kịp cắt qua lưng hắn.
Thượng Quan Cẩn không để ý sau lưng bị chảy máu, vung chân đá trúng cái chân bị thương của con sói què, làm nó đau tới mức tru lên lăn mấy vòng mới dừng lại. Con sói còn lại nhân cơ hội xông lên, chớp thời cơ cắn vào cánh tay đang bảo vệ Thẩm Tĩnh Thù của hắn. Thượng Quan Cẩn cố nén đau, vung kiếm đánh trả, nhưng con sói kia dường như say mồi mà trở nên khát máu, tru lên một tiếng rồi há to miệng nhắm cần cổ hắn cắn tới.
Con sói què dựng đứng lông toàn thân đang tính tiến đến hỗ trợ liền bị sói con Tiểu Bạch ở bên cạnh nhảy phốc lên lưng nó, vừa đánh vừa cào vừa móc mắt. Con sói què bị cắn mấy cái lại không bắt được sói con mà Tiểu Bạch cũng rất linh hoạt né tránh, quấn lấy sói què triền đánh, ngăn cản nó đến viện trợ.
Bên này Thượng Quan Cẩn cũng dùng hết sức liều mạng với con sói còn lại. Thẩm Tĩnh Thù ở bên cạnh chân tay luống cuống, lại thấy Thượng Quan Cẩn phía sau lưng, cánh tay và đùi đều không ngừng đổ máu càng thêm khẩn trương. Nàng nuốt nước miếng, hít sâu mộ hơi, vung mộc côn đánh thẳng về phía con sói hoang.
Bị đau, sói hoang liềng thả lỏng miệng, buông Thượng Quan Cẩn ra, trừng mắt nhìn Thẩm Tĩnh Thù, rít gào ầm ĩ. Thẩm Tĩnh Thù hai chân run lẩy bẩy nhưng vẫn cố lấy hết dũng khí vung mộc côn đánh tiếp « ta liều mạng với ngươi »
Thừa dịp động tác của sói hoang chậm lại, Thượng Quan Cẩn liền xoay người nhảy lên, vung thẳng trường kiếm về phía cổ họng nó mà bổ xuống. Thẩm Tĩnh Thù cũng phối hợp, kêu to một tiếng, vung mộc côn đánh loạn xạ. Chốc lát sau con sói hoang to lớn liền đi đời nhà ma.
« Tốt lắm, nó đã chết rồi » thấy Thẩm Tĩnh Thù vẫn hăng say đánh, không có dấu hiệu dừng lại, Thượng Quan Cẩn liền nắm lấy cổ tay nàng, lôi kéo Thẩm Tĩnh Thù đang sợ tới mức run rẩy vào lòng, ôn nhu an ủi « Thù Thù, không việc gì nữa rồi, thả lỏng đi »
Dứt lời hắn quay đầu nhìn về phía con sói què, Tiểu Bạch tuy dũng mãnh nhưng kí lực và khả năng chiến đấu đều không phải là đối thủ của sói què nên cũng đã bị thương không nhẹ. Sói què thấy đồng bọn đã bỏ mạng, phẫn hận vung đuôi cong mông hất bay Tiểu Bạch qua một bên, tru lên một tiếng ai oán rồi cong đuôi chạy trốn.
Thượng Quan Cẩn thấy tình hình đã ổn định, mới phát hiện ra cả người mình đều bị thương, lảo đảo suýt té xuống đất. Thẩm Tĩnh Thù vội vàng đỡ hắn sang một bên, lấy thuốc trị thương trong lòng ra bôi lung tung. Chốc lát sau Tiểu Bạch cũng lên thân hình chật vật chạy tới, Thẩm Tĩnh Thù đau lòng ôm nó, xức thuốc cho nó.
Thấy nàng cắn môi không nói, bộ dáng ra vẻ kiên cường nhưng nước mắt lại không ngừng tuôn rơi, Thượng Quan Cẩn trong lòng nảy sinh thương tiếc vô hạn, đưa tay vỗ vỗ vai nàng, nỗ lực tươi cười nói « Thù Thù đừng khóc, ngươi vừa rồi rất dũng cảm, ta không việc gì, chúng ta đều an toàn rồi »
Thẩm Tĩnh Thù hít hít mũi, đưa tay lau nước mắt nói « vậy ta đi kiếm chút gì cho các ngươi ăn »
« Không cần, con sói què kia vẫn còn sống, cẩn thận một chút vẫn hơn » Thượng Quan Cẩn đưa tay chỉ vào xác sói nói « chúng ta ăn cái này là được rồi, để ta làm cho »
« Không, không, ngươi nghỉ ngơi đi, để ta làm » Thẩm Tĩnh Thù run rẩy i đến bên xác sói. Con sói hoang bị đánh vỡ đầu, óc tràn cả ra ngoài, bộ dáng dữ tợn, dù chết vẫn làm người ta sợ hãi không thôi. Nàng nắm lấy mộc côn, nhắm mắt dùng sức đánh vào xác sói mấy cái.
Thượng Quan Cẩn nhịn không được bật cười thành tiếng « để cho ta làm đi, ngươi không biết cách lột da đâu » nói xong liền khập khiễng đi tới, lấy tiểu đao tùy thân bên người ra lột da xẻ thịt sói.
***************************
Sắc trời dần tối, Thượng Quan Cẩn đốt lửa nướng thịt sói. Lúc đầu Thẩm Tĩnh Thù còn không dám ăn nhưng trải qua một trận kinh hách lại đi bộ nhiều như vậy, nàng đã rất đói bụng, hơn nữa Thượng Quan Cẩn còn nói « chúng ta là đang báo thù rửa hận cho nên phải ăn nhiều một chút mới được ». Vì vậy nàng mới miễn cưỡng ăn mấy miếng để lấy sức rồi dựa vào Thượng Quan Cẩn mà ngủ.
Thượng Quan Cẩn không dám ngủ, cứ để lửa cháy còn thỉnh thoảng bỏ thêm nhánh cây vào để ngăn dã thú đến gần. Cho đến hừng đông hắn mới an tâm chợp mắt một chút. Khi Thượng Quan Cẩn tỉnh lại thì thấy Thẩm Tĩnh Thù cuộn thành một đoàn ngủ say. Hắn mỉm cười, đưa tay ôm nàng lại gần, thấy Thẩm Tĩnh Thù cau mày, nhăn mi, thân thể run run như là đang gặp ác mộng. Thượng Quan Cẩn trìu mến vuốt nhẹ lưng nàng, vé mái tóc hỗn loạn cho nàng. Ánh mặt trời xuyên qua lá cây chiếu lên da thịt như ngọc cùng lông mi dày như cánh quạt của Thẩm Tĩnh Thù, làm cả người nàng như tỏa một vầng hào quang nhàn nhạt. Thấy thế, Thượng Quan Cẩn trong lòng chợt động, nhịn không được mà cúi đầu hôn lên mái tóc của nàng.
Đột nhiên, trong rừng cây vang lên âm thanh, Thượng Quan Cẩn giật mình, vội nắm lấy trường kiếm, cảnh giác nhìn qua liền thấy cây cối xao động, Doãn Thọ An sắc mặt không tốt đang đi về phía bọn họ.
Trải qua một trận bôn ba mệt nhọc, Doãn Thọ An sắc mặt mệt mỏi, kim quán cong quẹo trên đầu, huyền phục thêu kim long cũng xộc xệch nhăn nhúm. Hắn cả đêm không có chợp mắt, vừa đi vừa gọi tên Thẩm Tĩnh Thù, vất vả đến hừng đông, mơ hồ thấy có ánh lửa liền kích động chạy tới.
Ai ngờ, vừa tới liền thấy hai người ôm nhau mà ngủ, Thượng Quan Cẩn còn hôn trộm Thẩm Tĩnh Thù nữa. Lửa ghen đột nhiên dâng cao trong lòng thiếu niên mười bảy tuổi, hắn không chút nghĩ ngợi, lập tức giương cung gài tên, nhắm ngay vẻ mặt kinh ngạc của Thượng Quan Cẩn, giận dữ hét « buông nàng ra »
Thượng Quan Cẩn thân mình chấn động, lập tức buông Thẩm Tĩnh Thù ra, vội vàng đứng lên. Thẩm Tĩnh Thù cũng bị ồn ào làm tỉnh giấc, nàng nhu nhu ánh mắt, khởi động thân mình, thuận miệng hỏi « A Cẩn, có chuyện gì thế »
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian